Bàn tay mất chủ

Đăng vào 21/10/2020 lúc 08:41

Đôi khi ta bắt gặp mình tự hỏi: “mình sẽ ra sao nếu thiếu đi đôi tay, đôi chân, hay đôi mắt này?” Nhưng chẳng ai đặt câu hỏi ngược lại: “không còn ta, bàn tay sẽ ra sao?”

Đôi khi ta bắt gặp mình tự hỏi: “mình sẽ ra sao nếu thiếu đi đôi tay, đôi chân, hay đôi mắt này?” Nhưng chẳng ai đặt câu hỏi ngược lại: “không còn ta, bàn tay sẽ ra sao?”

I lost my body (J’ai perdu mon corps, hay tạm dịch tiếng Việt Tôi mất đi cơ thể tôi), bộ phim hoạt hình Pháp (Jérémy Clapin) đã làm một việc độc đáo là đặt ra câu hỏi ngược ấy, bằng cách mô tả cuộc hành trình của một bàn tay mất chủ. Một bàn tay rơi vào trạng huống bơ vơ, lạc lõng của một bộ phận không còn mang chức năng làm nên ý nghĩa sự tồn tại của nó (raison d’être). Không còn “chủ nhân”, bàn tay bị đẩy vào đời sống; nó phải bám víu vào bất cứ thứ gì nó có thể chộp được trên đường: gờ tường, thanh treo đồ, chiếc ô, hay một chú chim.. Cuộc hành trình ấy đương nhiên là cô đơn và gian khổ. Nó gợi cho tôi nhớ đến câu chuyện về hòn đá xanh của tác giả vẽ truyện tranh Jimmy Liao kể về cuộc hành trình đơn độc của một hòn đá bị quăng quật, giày xéo khắp nơi khắp chốn, bị buộc phải rời xa quê hương yêu dấu.


Bộ phim cho thấy nỗi đau đớn khôn cùng, cả về thể xác lẫn tâm hồn, của “vật thể” bị mất đi chức năng và mục đích, mất đi cảm giác thuộc về nơi chốn cố định (sense of belonging) và gợi ra những câu hỏi triết học về sự bất toàn, về cái vô định của cuộc sống, và cả những câu hỏi kinh điển của chủ nghĩa duy vật – duy tâm: nếu không có cơ thể này thì ta là ai, ta còn lại gì; nếu không có tâm hồn ấy, thì cơ thể này có ý nghĩa gì không? Và: ta là gì nếu không thuộc về ai?

82779034_10218446401142753_5153710706498994176_n

J’ai perdu mon corps là một bộ phim kỳ lạ siêu thực nhưng đồng thời cũng gần gũi vô cùng, khi nó đan cài câu chuyện về cuộc đời một chàng trai trẻ, chủ nhân của bàn tay “thất lạc”: một kẻ cô đơn như nàng Amélie Poulain giữa Paris phồn hoa, cô đơn đến mức có thể tình cờ phải lòng một người xa lạ mình chưa từng giáp mặt qua giọng nói. Bởi thế, bộ phim đồng thời là câu chuyện đời thường về nỗi cô đơn của người trẻ trong khao khát kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời sau mất mát.

Và điều sẽ còn đọng mãi trong tôi là chất thơ và sự lãng mạn khôn tả qua những thước phim kì diệu. Cái lãng mạn không nằm ở cách bộ phim miêu tả tình yêu, mà là nỗi khao khát tình yêu; không phải là kết quả của cuộc vật lộn, mà là cái cách người ta quên mình vì mục đích. Và cái lãng mạn của nỗi cô độc khôn cùng: vì tận cùng của nỗi cô độc luôn ẩn chứa nguồn sáng tạo bất tận, cho mọi kẻ bơ vơ trong cuộc đời.